Đã không còn nữa những cây cơm nguội vàng, những cây bàng lá đỏ. Đã không còn nữa hương hoa sữa thoang thoảng dịu dàng trên từng con phố, ôm trọn lấy màu xanh bất tận của trời thu Hà Nội. Vị lành lạnh của cơn gió heo may như gắt hơn, buốt hơn, màn sương như dày hơn. Và khe khẽ, em nhận ra mùa đông đang gõ cửa. Mùa đông lại đến mang theo ngày “Nhà giáo Việt Nam” - ngày mà chúng em, những cô bé, cậu bé học trò lại ôm trên tray những cành hồng đỏ, bông ly trắng, gửi chút yêu thương, chút nhớ mong đến những người cha, người mẹ thứ hai của mình.
Ngày 20/11 năm nay vẫn như bao mùa trước. Vẫn hoa, vẫn quà, vẫn cơn gió buốt lạnh thoảng qua nhưng trong em chợt có gì lạ lẫm. Lạ quá khi xa vòng tay ân cần dịu ngọt của cô, xa mái trường thân yêu, xa ghế đá, hàng cây, xa lớp học, bạn bè - những món quà vô giá đã gắn bó với em suốt bốn năm học cấp II. Trong khoảng lặng nhỏ nhoi giữa nhịp đời ồn ã, em nghĩ đến cô - người mà em kính trọng nhất. Cô cho em từng nét chữ, cô cho em từng vần thơ, cho em từng bài học và cho em cả mái tóc đang dần dần ngả bạc vì bụi phấn. Ngày lũ học trò chúng em về lại trường, tíu tít nói với cô: “Cô ơi, con đỗ rồi, con đỗ rồi cô ạ” cũng là ngày mà nước mắt, nụ cười, niềm hạnh phúc của cô hòa làm một. Ngày ngày, em vẫn đi ngang qua ngôi trường quen thuộc, tìm kiếm một dáng người quen thuộc, níu giữ lấy khoảng thời gian đã qua nhưng sao thật khó. Thật khó để nhìn thấy dáng đi ấy, nghe được giọng nói ấy, và thật khó để mang những kỉ niệm trở về. Nhớ!
Lên cấp III, em bước vào một không gian mới, ngôi trường Trung học phổ thông Yên Hòa. Ngôi trường khang trang nằm trọn trong vòng tay êm ả của thiên nhiên, của những hàng cây xanh mướt một màu. Giờ phút này, từng dãy bàn, chiếc ghế, từng ô cửa sổ, từng gương mặt dường như đã trở thành thân quen, đã không còn lạ lẫm, xa vời như trước nữa. Nụ cười giờ đã nở trên môi, tươi tắn, rạng rỡ, không còn chút e dè, ngại ngùng lúc đầu nữa. Bài giảng thú vị hơn, thầy cô thân thiết hơn, mái trường mến yêu hơn. Và từng ngày cứ thế trôi qua trên những nụ cười nơi khóe môi. Em chợt bắt gặp hình bóng của cô trong bài giảng của một người đưa đò mới. Em đi theo nhiệt huyết ấy, tấm lòng ấy và phát hiện ra trái tim ấy tựa như trái tim của cô, một trái tim căng tràn sức sống ngày từng ngày đưa những chuyến đò đến miền đất của tương lai.
Có lẽ, cô giáo dạy Văn nào cũng như vậy, một chút mộng mơ, một chút lãng mạn và một chút hài hước. Em như được sống lại những ngày đã qua bằng những bài giảng của cô giáo chủ nhiệm mới. Từng bài học mà cô giảng thật lạ, nhẹ nhàng, bay bổng truyền đến em bằng tất cả sự tận tụy, nhiệt huyết và trái tim, một trái tim nồng ấm. Để rồi em biết cô sẽ gắn bó với cuộc đời em, giúp em biết khóc trước những số phận bất hạnh, biết cười khi niềm vui được sẻ chia, biết yêu thương những thứ nhỏi nhoi xung quanh mình và vững tin hơn trên con đường mình đang bước tới. Em chợt nhận ra những điều thật mới mẻ, mới mẻ đến kì lạ. Hình như bất cứ ai khi đứng trên bục giảng đều mang nhịp đập dịu dàng nơi lồng ngực để sức sống lan tỏa vào từng nét phấn đều đặn ngày ngày đưa học trò đến với bến bờ của tri thức.
Mỗi ngày trôi đi đều mang những đổi thay. Những đổi thay ấy có thể vô hình, cũng có thể hữu hình. Hữu hình là khi hạt bụi phấn vương trên mái tóc thầy, khi vết chân chim hằn lên khóe mắt cô, là từng con chữ dạy chúng em trên bảng đen. Còn thứ vô hình kia phải chăng là tình cảm đang đầy lên theo năm tháng, là cảm xúc đang dâng trào từng ngày và rồi để lại một nỗi nhớ nào đó bất tận, khôn nguôi? Em mong mỗi ngày đều thấy gương mặt rạng rỡ của thầy, thấy nụ cười xinh trên môi cô và em mong thầy cô luôn:
“Đủ ấm áp để sưởi ấm những tâm hồn lạnh
Đủ ngọt ngào để ướp nồng những trái tim
Đủ hạnh phúc để rót đầy niềm tin vào từng nhịp thở
Đủ chân thật để dễ dàng bắt gặp chính mình, dù là ai đi chăng nữa
Và đủ mới mẻ để đưa chúng em đến những khám phá bất tận”