Bao hậu quả bi thương do bệnh AIDS,
Đến hôm nay vẫn chưa hết bàng hoàng,
Từ châu Phi, Nam Mỹ,... lan sang,
Đã có hai trăm bốn ba ngàn người lây nhiễm.
Ôi đau thương từ xa ập đến,
Có phải do tiêm chích, nghiện hút gây nên,
Tình dục bừa bãi sẽ lây nhiễm liền,
Sống buông thả đã gây nên bệnh dịch.
Hãy sống đẹp, sống cho có ích,
Đừng liều mình tiêm chích để lây lan,
Biết phòng chống ngay đại dịch nguy nan,
Kẻo nhiễm dịch đời tàn, đau đớn.
Biết phòng ngừa khi nguy cơ lan đến,
Say tuyên truyền, ta tình nguyện vì dân,
Ngăn lây qua tiêm chích, mại dâm;...
Phải sống thủy chung, chuyên cần lao động.
Dẫu nhiễm HIV vẫn vững niềm tin hy vọng,
Uống thuốc “ARV” để sự sống kéo dài,
Phải sống giữ mình đừng làm lây nhiễm cho ai,
Không phân biệt vì tương lai người bệnh.
Phải giúp thanh niên vượt lên khó khăn, hoàn cảnh,
Đừng sống liều mình để lây bệnh hại mình,
Giúp nhau làm kinh tế, xây dựng gia đình,
Sống đạo đức, văn minh, sống đẹp.
Đại dịch lây lan ngày càng quyết liệt,
Đừng chết vì không hiểu biết HIV,
Đại dịch lây lan đến tận làng quê,
Phải quyết liệt chống HIV lây nhiễm.
Phải làm gì đây khi đại dịch lan nhanh đến,
Gây chết người, nguy hiểm, đau thương,
Phải đấu tranh dũng cảm, kiên cường,
Bằng trí tuệ ngăn tang thương, đại dịch.
Trước mỗi bệnh nhân nhiễm HIV, bị AIDS đang nguy kịch,
Ta phải nghĩ suy trước nghịch cảnh đau thương,
Phải chung tay phòng chống dịch vì quê hương,
Chiến thắng HIV/AIDS, hết mình vì dân ./.