Khi xưa rời ghế nhà trường
Như bao cô gái đời thường những mong
Vì chưa tốt nghiệp phổ thông
Không nghề, không nghiệp nhưng lòng vẫn vơ
Tuổi vừa đôi tám mộng mơ,
Gái nơi thôn dã rất khờ, dễ tin.
Phần em nhan sắc cũng xinh,
Nghe lời bè bạn, đinh ninh đổi đời
Phồn hoa, đô hội gọi mời
Chen chân cùng bạn đến nơi thị thành
Ngỡ rằng mộng đẹp tuổi xanh
Ước mơ ngất ngưỡng rộn quanh tâm hồn
Lời ve, tiếng bướm dập dồn
Má mì thêu dệt nghe mê
Quá tin lời để ê chề tấm thân
Lỡ làng thân gái buâng khuâng
Chốn bùn nhơ với vạn lần khổ đau
Tâm hồn non nớt thuở nào
Cuộc đời trong trắng rơi vào động đêm
Tình cờ khám bệnh, biết thêm:
Tin như sét đánh – Rơi thềm vực sâu
Ôi trời! Đau khổ vì đâu
Em vương mang AIDS, chực chầu Diêm vương
Bon chen gặp phải tai ương,
AIDS từ đâu đến chọn đường qua sông,
AIDS mang theo phận má hồng
Qua sông, AIDS lại không cần đò
Còn đâu những buổi hẹn hò,
Tình quê còn đó, cánh cò cô đơn?
Còn đâu giây phút dỗi hờn,
Bóng trăng, bến nước, chập chờn hương quê?
Hận đời thân phận tái tê,
Phút giây hối hận, tứ bề đơn côi
Viễn vong, mơ ước dừng thôi,
Khuyên ai chớ vội tin rồi khổ thân….