Em không tính thời gian bằng phép cộng
Sự lãng quên có tổng số bao giờ
Em thiết tha cùng phép tính trừ
Được trở lại thuở học trò đi học
Trừ đi những năm dài xa cách
Vẫn vui say gần gũi mái trường
Gần bạn gần thầy, gần những yêu thương
Bảng đen cũ ,trống trường còn đó
Trừ nẻo đường xa thấy gần hơn lối cỏ
Cỏ ngọt ngày xưa gắn bó chúng mình
Em yêu ơi hãy trở lại thăm trường
Thầy vẫn nhắc tên bọn mình đấy nhé
Em đã lớn khôn , thầy không còn trẻ
Thầy trừ đi sức khoẻ cho đời
Phượng vỹ ơi đứng đó bấy lâu rồi
Còn nhuộm nắng dọc hiên dài lớp học ?
Em muốn trừ đi khi em vắng mặt
Để được bên thầy nũng nịu như xưa
Thầy dắt em vào chỗ trú mưa
Sợ trò ốm ngày mai không tới lớp
Em muốn trừ đi những khi giá rét
Đêm lạnh mùa đông thầy thức soạn bài
Ngọn lửa hồng trong bài giảng ngày mai
Ai thấu hiểu tấm lòng nhà giáo
Em muốn trừ đi những khi giông bão
Mái rạ ngày xưa em còn nhớ , thưa thầy
Lớp học bây giờ ngói đỏ tường xây
Vẫn neo đậu bóng hình quá khứ
Có nên tính phép trừ nơi bến cũ ?
Người khách nào vĩnh viễn qua sông
Hoa phượng cháy lên không đủ cháy lòng
Ai khuất hẳn nơi ngã ba ngã bảy
Em cứ muốn làm phép trừ như vậy
Mong thầy chẳng già đi , em không thể cỗi cằn
Trừ sự vô tình , trừ xao nhãng tháng năm
Thầy còn mãi với bao nhiêu kỷ niệm .