Anh có biết không? Hôm ấy là một ngày có ý nghĩa rất quan trọng đối với em. Có lẽ đến suốt đời này em cũng chẳng thể nào quên được, cho dù đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Hôm ấy, lần đầu tiên có được một sự trùng hợp giữa chúng ta. Lần đầu tiên khi đi chung với nhau, em và anh lại có thể cười vui vẻ đến thế. Lần đầu tiên, em chiến thắng anh trong một trò chơi mà chúng ta vẫn thường chơi. Lần đầu tiên sau buổi đi chơi có anh, em trở về mà lòng không còn cảm thấy buồn nữa... Và có lẽ điều làm em cảm thấy vui nhất chính là lần đầu tiên em được ngồi phía sau lưng anh kể từ cái ngày đầu tiên chúng ta giận nhau… Em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến những điều đơn giản đó, nhưng đối với em, em đã chờ đợi nó từ rất lâu rồi! Và anh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự của một người vẫn luôn tồn tại trong trái tim em.
Nhớ lại ngày trước mới buồn cười làm sao! Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi nhưng ngay đến khuôn mặt của anh mà em còn không nhớ rõ nữa. Ngày đó, tuy là bạn nhưng số lần mà chúng ta nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quả thật, trong mắt em, anh chẳng có gì đặc biệt, lại thêm cái kiểu tóc của anh càng làm cho em cảm thấy thật chướng mắt. Ấn tượng về em trong mắt anh chắc cũng chẳng “đẹp đẽ” gì, đúng không? Thời gian cứ như thế trôi qua.
Cho đến cái ngày mà em phải rời xa gia đình… Một con bé vốn được cưng chiều từ nhỏ, luôn luôn sống trong sự bảo bọc của những người thân, chưa bao giờ biết đến mùi vị của sự cô đơn, thế mà, lúc này đây, nó chỉ còn một mình. Anh biết không? Cảm giác đó thực sự rất tồi tệ… Em đã không thể làm gì khác ngoài việc chỉ biết ngồi một mình và khóc. Lúc đó, tâm trạng của em cứ như một quả bong bóng căng, chỉ cần một vật nhọn khẽ chạm vào cũng có thể tan vỡ. Thế rồi, trong bóng đêm của sự cô đơn, em đã vô tình nhìn thấy anh, như thể cả thế giới lúc đó chỉ còn có anh. Anh đã xuất hiện và luôn luôn ở bên cạnh em trong nhưng ngày tháng ấy. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ có mặt. Lúc em khóc, sẽ có anh luôn luôn dỗ dành. Lúc em buồn, sẽ được nghe anh an ủi. Lúc em bệnh, sẽ có một người quan tâm em, chính là anh. Ngay cả khi em sợ nhất thì người mà em nhớ đến đầu tiên cũng chính là anh.
Nhớ lắm những lần anh đèo em trên chiếc xe đạp cũ, nhìn thấy anh ướt đẫm mồ hôi mà lòng em cảm thấy thật ấm áp. Có phải là em ác quá không? Nhưng đó vẫn chỉ là những cảm xúc của riêng em mà thôi! Bởi vì, đối với anh, em đơn thuần chỉ là một người bạn. Trong tim anh đã không còn chỗ dành cho em nữa rồi! Buồn hơn khi người mà anh luôn ngày đêm nhớ đến, cô gái đã khiến anh phải đau khổ lại chính là bạn của em. Anh có biết đâu, mỗi khi nhận được những dòng tin nhắn anh tâm sự về cô ấy, lòng em như đang thắt lại. Ấy vậy mà… em đã luôn luôn ủng hộ anh. Em động viên anh phải cố gắng để làm sao chứng minh được tình cảm của mình cho cô ấy hiểu. Và không bao giờ em cho phép anh bỏ cuộc. Tại sao ư? Vì em biết rằng mình chỉ có thể làm được đến thế mà thôi!
Rồi một ngày kia, chúng ta cãi nhau, rồi giận nhau… Anh luôn bảo rằng, con gái thật khó hiểu, chỉ giỏi giận hờn vu vơ vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Nhưng anh thật ngốc, nào có đâu nhận ra lý do thực sự đã làm em giận. Không biết từ lúc nào, anh đã không còn đèo em trên chiếc xe đạp cũ nữa. Em ghét cái cách anh đùn đẩy em cho người khác, tại sao người đến đón em không phải là anh? Em ghét anh luôn luôn chạy qua mặt em, để rồi em chỉ còn được nhìn anh từ phía sau rất xa, rất xa… Em ghét nghe anh ghép đôi em và người khác bằng từ “Hai người”. Em ghét anh luôn để cho người khác đi cạnh em mà tại sao lại không phải là anh. Em ghét anh mỗi khi chiến thắng em trong một trò chơi mà hai ta rất thích, bởi vì người cùng chiến thắng với anh đâu phải là em. Vậy đó, khoảng cách giữa chúng ta mỗi ngày một xa hơn… Anh cứ trách em và luôn chỉ biết hỏi em một câu rằng: “Tại sao lại giận anh?” Nhưng làm sao em có thể giải thích cho anh hiểu khi mà em không thể để anh nhận ra rằng: “Em đã yêu anh”. Bởi em sợ một khi em nói với anh điều đó thì cũng chính là lúc anh sẽ mãi mãi rời xa em. Vì thế mà em đã chọn cách để được ở bên cạnh anh trong vai trò là một cô bạn hẹp hòi, xấu tính. Thật ngốc quá, phải không anh?
Câu chuyện tình đơn phương của anh về cô bạn của em cũng đến hồi kết thúc. Và em mừng là thời gian đau khổ của anh cuối cùng cũng đã chấm dứt. Nhưng có ngờ đâu, đó lại là sự bắt đầu của một chuỗi những ngày dài đầy ắp những nỗi buồn không thể nói dành cho em. Tình yêu mới của anh xuất hiện. Cô ấy là một cô gái dịu dàng, đáng yêu, hơn em về mọi mặt, thật là một mẫu bạn gái lý tưởng, em mừng cho anh. Nhưng tại sao cô ấy lại hỏi em về anh? Tại sao lại một lần nữa đặt em vào hoàn cảnh như thế? Tại sao cuối cùng em vẫn phải là một chiếc cầu nối trong tình yêu của anh? Khi nghe cô ấy dò hỏi về anh trước khi quyết định xem có nhận lời yêu anh không, trong đầu em đã chợt thoáng qua một ý nghĩ rất ích kỷ: Em có thể nói xấu anh cho cô ấy nghe để phá vỡ mối quan hệ giữa hai người, để anh sẽ lại phải nhận lấy thất bại, để bắt anh phải đau khổ giống như em.
Thế nhưng, em đã không làm được! Em đã khuyên cô ấy nên cho anh một cơ hội, điều đó cũng đồng nghĩa với việc em đã tự đánh mất đi cơ hội của chính mình. Cho đến bây giờ em cũng không thể nào hiểu tại sao mình lại có thể làm được như thế? Có lẽ em thực sự quá ngốc chăng? Em rất sợ đến một ngày nào đó, ngày mà anh sẽ dẫn theo cô bạn gái ấy để giới thiệu với bạn bè, trong đó có cả em. Biết phải làm sao đây khi em sợ mình có thể sẽ phải khóc trước mặt anh? Khóc vì mừng cho hạnh phúc của anh hay khóc cho nỗi đau của chính mình. Lúc đó, chắc chắn vai diễn của em sẽ kết thúc. Nhưng em thực sự muốn hoàn thành tốt vai một cô bạn xấu tính của anh cho đến giây phút cuối cùng trong một bộ phim mà vai chính không phải là em.
Trong mắt anh, em mãi mãi chỉ là một con bé xấu tính, hẹp hòi, đụng chuyện một chút là giận, là mắng người, tính tình cộc cằn, ngang ngược, lại vô lý, thích đấm đá. Ừ thì… em chấp nhận. Em sẽ mãi mãi là một cô bạn xấu tính luôn ủng hộ anh, sẽ mỉm cười mỗi khi nhìn thấy anh cười, chắc chắn sẽ để anh nhìn thấy em vui mỗi khi anh cảm thấy vui. Chỉ cần được nhìn thấy anh hạnh phúc, chỉ cần có một người phải đau khổ là em. Chỉ cần… có thế thôi!