Bài làm
Nam cao viết chuyện chí phèo
Cùng làng Vũ Đại đói nghèo tối tăm
Hôm nay em định đi nằm
Ngờ đâu nhớ lại bài văn chưa làm
Em là dân ở trong làng
Hàng ngày thấy cảnh ngang tàng hại dân
Chí phèo xưa vốn hiền lành
Ở cho Lí Kiến ma lanh nhất làng
Vì ghen nên bị nghi oan
Tám năm tù tội hoàn toàn đổi thay
Chí xưa vốn thiệt người ngay
Từ khi mãn hạn người này khác xưa
Suốt ngày sỉn rượu say sưa
Đập đầu ăn vạ chẳng chừa một ai
Trong tay sẵn có mảnh chai
Cả làng Vũ Đại chẳng ai giám gần
Đến nhà cụ Kiến mấy lần
Tiền kia đổi lại một phần lương tâm
Dân làng chỉ biết lặng câm
Nhìn theo bóng Chí đến thăm từng nhà
Người nào chẳng móc tiền ra
Trả cho Bá Kiến thì nhà ra than
Ngày ngày hắn vẫn hung tàn
Tay sai Bá Kiến, làm càn hại dân
Ngờ đâu say rượu một lần
Chí ta gặp Nở đần đần dở hơi
Sau lần ngả ngớn lả lơi
Chí phèo lại thấy thảnh thơi muôn phần
Nở kia dở dở đần đần
Mà làm cho Chí tâm hồn xốn xang
Thị tuy chẳng tốt dung nhan
Nhưng mà tâm ấy hơn ngàn giai nhân
Sau khi ăn ở mấy lần
Chí Phèo tỉnh hẳn, tính nhân ùa về
Người vừa thoát khỏi cơn mê
Tìm ngay Bá Kiến một lê chết liền
Chí Phèo cũng mải lên tiên
Cổ kia một nhát máu liền tuôn ra
Khổ thân cho Thị Nở ta
Bụng mang dạ chửa không nhà không thân
Sau khi suy nghĩ bất thần
Nàng bèn quyết định ẩn thân trong lò
Thật là luẩn quẩn quanh co
Cha con nối tiếp trong lò bước ra
Đọc xong tác phẩm vừa qua
Chúng ta cảm thấy xót xa trong lòng
Người dân bị ép đến cùng
Tính tình thay đổi, tính hung trỗi dậy
Chí Phèo xưa vốn người ngay
Tù đầy dạy dỗ giờ đây như vầy
Cường hào ác bá một bầy
Đẩy dân xuống hố, tiền đầy trong tay
Dân ta chịu đựng lắm thay
“Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”
Đến khi phân rõ trắng đen
Thì thôi hồn đã lên tiên mất rồi
Thật ra cũng tại thói đời
Người dân chịu khổ đứng ngồi không yên
Thời xưa xã hội đảo điên
Cũng vì hai chữ tiền quyền mà ra
Thói đời mềm nắn rắn tha
Người mà mềm quá thành ra miếng mồi
Đến đây em cũng bí rồi
Văn thơ chấm dứt một thời thăng hoa
Người nào cũng có lúc sa
Vì văn không biết nên là làm thơ
Mong cô ngoảnh mặt làm ngơ
Đừng cho không điểm kẻo mà em toi
Đồng thời cô cũng săm soi
Có gì sai sót góp lời cho em.
LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO:
Thơ em viết thật là hay
Khiến cô cũng thấy vui lây thế nào
Thấm tình Thị Nở Chí Phèo
Càng thương tình cảnh đói nghèo lầm than
Dù đôi ý có lan man
Lại thêm chưa sát với đề cô cho
Nhưng công sáng tạo ra trò
Con trai - chuyên Hóa giờ còn mấy ai?
Độc đáo lại cũng có tài
Cô liền hạ bút chẳng sai: chín tròn!”.