Nhà thơ Xuân Diệu từng nói : “Làm sao sống được mà không yêu / Không nhớ không thương một kẻ nào” . Tình yêu vẫn luôn là khúc ca ngọt ngào của muôn đời .Chừng nào con người còn hơi thở, còn khao khát thì trái tim sẽ không thôi rung động vì những cảm xúc yêu thương. Tình yêu của lứa trẻ, đặt biệt là tình yêu tuổi học trò được xem là ngây thơ và hồn nhiên nhất. Trong thời buổi công nghệ giao lưu trò chuyện hiện đại như ngày nay. Mọi khoảng cách đag trở nên gần lại. Tuy nhiên có nhìu ý kíên trái ngược nhau về tình yêu ở gíơi trẻ hiện nay.
“ Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ , gió hiu hiu”
Tình yêu vốn dĩ là thứ tình cảm diệu kì, bởi chỉ cần chữ “duyên” nó đã có thể gắn bó keo sơn cả đời giữa hai kẻ xa lạ. Dẫu rằng đó là hai trái tim cùng nhịp đập hay chỉ là một thứ tình cảm đơn phương, thì suy cho cùng, yêu thương vẫn là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban tặng cho chúng ta. Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường.Tình yêu giúp con người ta sống tốt hơn , trở thành một con người hướng thiện ,như Chí Phèo- con quỷ của làng Vũ Đại khi tìm được tình yêu của Thị Nở qua bát cháo hành đã trở về là một con người lương thiện. Yêu là "nhận" rất ít mà "cho" đi rất nhiều. Khi tình yêu đến, người ta có thể cảm nhận được niềm khao khát cháy bỏng từ một nơi sâu lắng nhất tâm hồn và cảm nhận được sự thu hút làm mê mẩn lòng người khi ở bên nhau, giúp ta trui rèn lòng vị tha và sự thông cảm.Tình yêu còn giúp ta biết sống vì nhau để đạt được những ước mơ , hoài bão tốt đẹp, làm ta quyến luyến nhau, có sự đồng cảm sâu sắc về tâm tư tình cảm của nhau.Tình yêu có tất cả nhưng điều trên thì đó là một tình yêu chân chính . Tình yêu chân chính giúp mỗi con người chúng ta trưởng thành, là động lực để chúng ta vươn lên tự hoàn thiện bản thân.
Nhưng trong cuộc sống muôn hình vạn trạng này, những thứ na ná tình yêu... cũng không ít.Tuổi trẻ chúng ta được dệt nên từ những sai lầm. Và cái sai lầm dai dẳng nhất, mòn mỏi nhất có lẽ là quan niệm và cách thể hiện tình yêu. Cái sai đầu tiên mà tôi muốn nói đến là lầm tưởng về tình yêu. Tình yêu - hai con người bảo rằng yêu nhau nhưng lúc nào bên nhau cũng cảm giác ràng buộc, khổ đau thì đâu mới là giải thoát? Đến với nhau không rõ ràng, giữa họ cũng hình thành một mối quan hệ không rõ ràng. Ừ thì họ cho rằng yêu nhau. Nhưng đó có thật là tình yêu hay chỉ là những rung cảm đầu đời, những cảm xúc nhất thời. Cái sai tiếp theo là yêu một cách mù quáng. Họ lo sợ ,một nỗi sợ thường tình, sợ lòng người đổi khác, sợ sự xuất hiện của người thứ ba, sợ tình yêu bị ngăn cấm. Bởi vì tình yêu họ có thể làm tổn thương người khác và cũng tự vùi bản thân vào thương tổn.Bên cạnh đó có một số người đón nhận tình yêu của người khác một cách ích kỉ. Họ “yêu” không chút u mê, mù quáng mà ngược lại lại tỉnh táo, lí trí đến mức biết rõ nên giả vờ như thế nào để kẻ tội nghiệp kia sẽ ngày càng yêu họ và cho đi những thứ họ cần - một cách hoàn toàn vô điều kiện: vật chất, quyền lực, dục vọng... Ngoài ra, trong tình yêu còn có một sai lầm đó là tự làm khổ bản thân. Lúc nào trong tâm trí toàn một thứ hình ảnh quen thuộc của đối phương, từ ánh mắt, từ giọng nói, nụ cười. Nó khiến người ta không ngừng đặt ra những câu hỏi: Người ấy lúc này đang làm gì? với ai? Có biết tự chăm sóc cho bản thân, biết mặc thêm áo mỗi khi trời trở lạnh hay không?.. Và còn rất nhiều, rất nhiều những thắc mắc nữa, bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu suy tư, trăn trở. Trường hợp này thường được rất nhiều bạn yêu đơn phương áp dụng. Một kiểu tự làm khổ rất thành công và cũng đem lại những hậu quả hết sức nặng nề về tinh thần.
Và khi yêu bạn có bao giờ tự hỏi, "Sau những năm tháng yêu nhau, ta để lại cho nhau được gì hay chỉ là sự hư không cho một lần đổ vỡ ?." Dù ít nhiều, khi yêu con người cũng đã mang thương tổn hoặc đánh mất bản thân mình ở đâu rồi,giờ tìm lại cũng chẳng biết tìm ở nơi đâu. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ về bố mẹ mình-những người lo cho bạn từng miếng ăn, giấc ngủ, bạn trả lại cho họ thất vọng não nề và cả những giọt nước mắt, họ có xứng đáng nhận nó không? Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói: "Yêu là chết trong lòng một ít" . Kì thực những người yêu nhau họ đã chết quá nhiều rồi.Ngày nay, không còn những "túp lều tranh hai quả tim vàng" nữa, tình yêu ngày nay còn bao hàm cả vật chất bên trong nó.
Vậy nếu bạn là người đang yêu, thì hãy yêu trọn vẹn từng phút tay trong tay. Tình yêu là một thứ tình cảm đẹp, đừng biến tình yêu thiêng liêng thành một cuộc giao dịch. Hãy yêu nhưng yêu thật lí trí, đừng nên để tuổi trẻ chúng ta phải uổng phí một tình yêu chân thành. Và nếu bạn không còn tình yêu, chẳng có gì phải nuối tiếc, cũng chẳng phải dằn vặt, chỉ thêm làm khổ nhau. Dù có là gì đi nữa, chúng ta cũng phải biết ơn về tình yêu đã có là điều nên làm, bởi cuộc đời mỗi người gặp nhau không giữa hàng tỷ người đã là đều không dễ.
Cũng giống như bao bạn trẻ hiện nay , tôi cũng đã từng một lần rung động trước bóng hình một người con gái, cảm nhận một tình yêu hồn nhiên của tuổi học trò mới chớm .Những sớm mai gọi nhau thức đi học , những buổi chiều cùng nhau uống trà sữa hay cũng nhau giải bài tập , những tin nhắn chúc ngủ ngon buổi tối chắc chắn sẽ là những kỉ niệm đẹp mà tôi không thể nào quên . Tình yêu là một mảnh ghép của cuộc sống , thiếu một mảnh ghép bức tranh sẽ không hoàn hảo. Có người bảo tuổi học trò yêu là không tốt , xin thưa điều đó có lẽ đúng trong một số trường hợp , nhưng đối với tôi , cả hai cùng cùng động viên nhau , giúp đỡ nhau trong học tập , cùng thực thiện ước mơ, hoài bão của hai đứa thì chẳng phải là quá tốt đó sao?
Tình yêu tuổi trẻ với những bồng bột , non nớt tuy vẫn có nhiều tiêu cực nhưng bên cạnh đó vẫn có những cái tốt cần phát huy . Tương lai , tình yêu trong giới trẻ có thể sẽ còn đổi thay nữa , nhưng cái cốt lõi là tình yêu vẫn là sắc màu , âm thanh của cuộc sống và cuộc sống không thể thiếu tình yêu.