iều năm trước, để tăng thu nhập cho gia đình, ba tui xin phép ông bà nội cho sử dụng tầng trệt và mảnh sân vườn mở quán cà phê. Ba là kiến trúc sư nên chưa đầy hai tháng, quán cà phê Mộc Thảo đã ra đời. Ngoài sân là thảm cỏ, cây sa kê cho bóng mát, dãy chậu phong lữ đung đưa, thác nước và dòng suối nhỏ. Phía trong thì có quầy pha chế, kệ sách chạy quanh tường và các bộ bàn ghế bọc vải nhìn ấm áp, yên tĩnh giống như một thư viện nhỏ. Quán vừa xong, tui rủ Tùng qua chơi liền. Thằng bạn bình thường ít nói mà lúc đó không ngớt miệng trầm trồ khen. Nó nói: “Mày sướng nhất hạng đó Hiếu. Nếu ba mày cần người phụ bán hàng thì kêu tao qua làm nghe!” Tui phểnh mũi, có gì đâu mà không ừa. Khai trương xong, quán bắt đầu đông kín khách. Dù nhà tui nằm cuối con đường vắng, lại ở trong góc hơi khó kiếm, nhưng người ta vẫn kéo đến Mộc Thảo. Khách đông lên, bên ngoài nhà tui không đủ chỗ giữ xe nữa. Ba tui đang đau đầu thì bên cậu mợ Tùng đánh tiếng giữ xe giùm. Khoảng đất trước nhà nó giữ xe rất tiện. Coi như bên nhà thằng bạn cũng có thêm một khoản thu nhập.
Nhưng quán đẹp chưa chắc là lý do để khách tới nhiều, ba tui nói như vậy. Bí kíp chính là thức uống đặc sắc. Vụ này thì ông nội tui ra tay. Ông tìm các nguồn cà phê ngon, đọc sách nước ngoài, tham khảo khắp nơi để có nhiều công thức pha chế độc đáo. Chỉ riêng cà phê sữa thôi mà có cả hai chục loại, chưa kể về sau ba tui còn mở rộng thực đơn thêm các loại kem, sinh tố và nước quả ép. So với mấy quán nhỏ, mức giá quán nhà tui mắc hơn chút đỉnh, nhưng khách hàng vui vẻ chấp nhận. Đúng như ba tui mong muốn, cuộc sống gia đình khấm khá lên. Tui cần vật dụng học tập gì đều được ba má sắm cho dễ dàng.
Trừ lúc đi học, gần như suốt ngày Tùng ở bên nhà tui. Hai thằng sát cánh bên nhau, lúc đông khách thì phụ mang trà đá và khăn lạnh, còn khi vắng vẻ thì ngồi trong phòng máy lạnh học bài, chơi điện tử. Hai đứa cùng lớn lên lúc nào không hay. Ba tui thường khen nó siêng năng, sáng ý. Khi hai thằng học lớp 11, kỳ nghỉ hè coi như thời gian tập sự quản lý quán luôn. Tui rất khoái vị trí kế toán, coi xét giấy tờ sổ sách, còn Tùng lại ưng ở bên quầy pha chế hơn. Nó nhớ công thức rất tài. Món gì được chỉ dẫn làm qua một lần là nó nhớ chính xác không sai một li. Nó còn hay mày mò “chế tạo” các món mới. Mẹ tui có lần nói đùa: “Nếu con mà mở quán là đông khách lắm đó!” Tên bạn không nói gì, chỉ cười.
Rồi Tùng mở quán thiệt. Học xong lớp 12, tui thi vô đại học Kinh tế. Tên bạn thân cho biết sẽ kiếm một việc gì đó tự nuôi sống bản thân, có tiền đã rồi sẽ tính học lên tiếp. Tui còn chưa hết ngạc nhiên, nó nói luôn:
– Tao sẽ mở một tiệm bán đồ uống.
– Ở đâu? – Tai tui ù đi.
– Tao xin cậu mợ cho mở ở ngay trước nhà.
– Mày tính giành khách với nhà tao phải không? – Tui thiệt quá sức bất ngờ – Zị là lâu nay mày học bí kíp để làm việc này chứ gì?
Tên bạn bối rối lắc đầu:
– Không như mày nghĩ đâu!
Tui quay lưng bỏ đi luôn. Nghe tin Tùng sẽ mở quán, ông bà nội và mẹ rất sốc. Mẹ tui lắc đầu, nói rằng không thể hiểu nổi tụi nhỏ bây giờ nghĩ gì, hành xử kiểu gì nữa. Sau mấy ngày giận dữ, tui bỗng thấy buồn. Coi như mất một tên bạn đã từng thân thiệt là thân. Trong nhà chỉ có ba tui là như không để ý tới chuyện sắp có “đối thủ cạnh tranh”. Sau khi tìm được chỗ gửi xe mới, ba tui hết sức vui vẻ.
Ba tháng trôi qua, điều tui phỏng đoán và lo âu đã không xảy ra. Sau đợt ba tui cho nghỉ bán để sửa sang, nâng cấp không gian quán, Mộc Thảo lại đông khách như trước, thậm chí còn đông hơn vào ngày cuối tuần. Dù nói sẽ không để ý tới tên bạn nữa, nhưng khi ngang qua nhà Tùng, tui vẫn hé mắt ngó vô. Quán nó làm kiểu nhỏ gọn, chỉ có vài ba bộ bàn ghế. Mặt ngoài quán sơn xanh lá cây và vàng tươi. Quán lúc nào cũng có khách, nhất là những vị khách chỉ dừng xe, mua các phần nước giải khát trong ly giấy mang đi luôn.
Một bữa, khi tui đi bộ ngang qua, nó bỗng nhảy ra choàng tay kẹp cổ tui, kéo vô nhà: “Uống thử ly nước tao làm nè!” Nó nhét vào tay tui ly giấy lớn. Tui đành hút thử một miếng. Mùi rất lạ, có vị ớt xanh, cần tây và lá bạc hà, không giống Mộc Thảo chút nào. Nó nói: “Tao tránh không làm những thứ giống bên nhà mày. Vậy nên tao tìm công thức các loại nước ép từ trái cây kết hợp với rau củ, theo trào lưu organic đó. Tao bán cho khách mang đi là chính, toàn là sinh viên và các anh chị làm trong văn phòng không hà…” Tui uống một hơi hết ly nước mát lạnh, bật khen: “Ngon thiệt đó mày!”
Mãi sau nghe Tùng kể, tui mới biết, ba tui chính là người thiết kế quán cho nó. Nó cũng tham khảo ý ba tui để có một thực đơn hợp thời, tươi mới và quan trọng nhất là số vốn bỏ ra không quá lớn. Khi tui hỏi ba về chuyện đó, ba cười xoà: “Mọi người cứ nghe cạnh tranh là lo sợ. Chứ thiệt ra điều đó tốt mà. Ai cũng phải ráng sức làm ngon lành hơn. Thị trường này rộng lớn lắm, có bao nhiêu người là có bấy nhiêu nhu cầu khác nhau. Ba khoái Tùng ở chỗ dám làm những điều mới lạ. Với lại một đứa ba má mất sớm như nó, phải có tiền rồi mới học lên được. Nó đâu muốn ngửa tay xin tiền cậu mợ nó hoài. Con thấy ba nói phải không?” Tui dạ, bỗng thấy giận mình hẹp hòi và thương quá “đối thủ cạnh tranh” của mình.