Diễn đàn Tuổi Teen - Học Tập - Vui Chơi
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Tuổi Teen - Học Tập - Vui Chơi

Nơi thảo luận và trao đổi, học tập , tuổi chúng mình
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chiếc bàn là bị mất

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 140
Points : 433
Reputation : 0
Join date : 04/07/2012
Age : 26
Đến từ : Việt Nam

Chiếc bàn là bị mất Empty
Bài gửiTiêu đề: Chiếc bàn là bị mất   Chiếc bàn là bị mất I_icon_minitimeSat Jan 17, 2015 5:10 pm

Kì nghỉ Hè năm tôi học lớp Sáu, nhà tôi bị trộm. Sáu giờ tối mẹ vừa về tới nhà thì thấy cửa mở toang, khóa gãy. Tủ quần áo bị lục tung, toàn bộ số tiền tiết kiệm của bố mẹ, chiếc bàn là và đầu máy khâu biến mất. Chỉ có cái xe đạp Phượng Hoàng của bố vẫn còn nguyên. Cả xóm xúm đông xúm đỏ bàn tán. Bố tôi tặc lưỡi: “Chắc trộm quen!”. “Sao lại là trộm quen?” – Mẹ tôi ngạc nhiên. “Vì xe đạp vẫn còn. Trộm lạ là đã mất sạch”. Chị gái giải thích cho tôi: “Trộm quen tức là có người quen nhà mình cạy cửa!”. Tôi tức lắm.

Theo thời gian, cả nhà cũng dần quên vụ trộm. Cho đến một ngày, tôi hớt hải chạy về thông báo với chị rằng chính mắt tôi trông thấy cái Yến nhà chú Thắng đang ủi áo dài bằng cái bàn là Liên Xô cũ của nhà tôi. “Đúng là nó. Có cả vết xước trên tay cầm. Không lẫn vào đâu được!” Chị tôi bán tín bán nghi: “Nấm có nhìn nhầm không? Chú Thắng chơi thân với bố mình mà!” Tôi gật đầu chắc nịch.

Chị tôi vờ sang nhà chú Thắng chơi rồi ngỏ ý mượn cái bàn là vì cái ở nhà bị hỏng. Chú Thắng vui vẻ vào nhà lấy bàn là đưa cho chị tôi. Lúc cầm cái món đồ vật quen thuộc trên tay, cả nhà tôi chẳng biết nói gì. Mãi sau bố tôi mới nói: “Những điều mình thấy chưa chắc đã là sự thực…”



Cái Yến học cùng lớp với tôi. Nó lành tính nhất lớp. Sáng nào đi học tôi cũng rủ nó, tan học thì chờ về cùng. Nhưng kể từ khi phát hiện ra cái bàn là bị mất của nhà tôi nằm ở nhà bên nó, tôi đâm ghét Yến kinh khủng. Tôi đi học và về nhà một mình. Thấy tôi thay đổi, cái Yến e dè hỏi: “Nấm, tớ làm gì cậu giận à?”. Tôi cười nhạt: “Giận gì!”. Vì không có bằng chứng cụ thể nên tôi đành làm thinh, chứ nếu không, tôi đâu có dễ dàng bỏ qua vụ trộm năm đó. Bố mẹ tôi đã rất khó khăn mới có thể tích góp được chừng ấy tiền. Cái bàn là và đầu máy khâu là quà cưới của ông bà nội. Mất chúng rồi, mẹ tôi không thể nhận hàng đặt may trong suốt vài tháng. Nhà cái Yến nghèo, nhà tôi cũng nghèo vậy. Hàng xóm láng giềng với nhau, làm vậy không phải tham, mà còn ác. Khác với thái độ lạnh lùng của tôi, bố mẹ tôi vẫn chơi thân với nhà bên ấy. Cuối tuần, bố lại rủ chú Thắng qua làm vài ván cờ hay xách cần đi câu cá cùng nhau.

Một dạo, cả lớp tôi xôn xao vì cái Linh tổ trưởng tổ Hai bị mất tiền. Số tiền không lớn nhưng cả lớp tôi nhớn nhác. Không ai bị xét cặp vì cái Linh bảo chắc nó chỉ làm rơi ở đâu thôi. Tôi không tin, thử nhìn cái Yến. Nó ngồi một góc lặng thinh. Rồi hôm sau, hôm sau nữa, tôi thấy nó đến trường với mấy cái cặp tóc mới. Tan học, tôi đứng gần nó trong lán gửi xe, thì thầm: “Tao biết ai lấy tiền của cái Linh”. “Ai?” – Cái Yến quay sang nhìn tôi, xám mặt. Tôi nhấn mạnh: “Mày thừa biết mà!” Cái Yến im lặng. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi buột miệng nói luôn: “Cái bàn là bị mất của nhà tao năm nào đang nằm bên nhà mày đấy!” Cái Yến há hốc miệng nhìn tôi. Nhưng nó không nói gì, chỉ bặm môi rồi dắt xe đạp đi thẳng. Tôi đoán là nó đang khóc vì xấu hổ. Sau hôm đấy, cái Yến tránh mặt tôi. Nó không dám nhìn tôi khi thầy Thể dục bắt hai đứa nhập vào một đội nhỏ để chơi đá cầu. Tôi hả hê lắm vì đã trút được hết những ấm ức bấy lâu trong lòng.

Sáng cuối tuần, chú Thắng lại sang nhà tôi chơi. Bố tôi vừa pha xong ấm trà, chú Thắng đằng hắng:

– Anh Tú này!

– Sao chú?

– Cái bàn là nhà em đang dùng là do em mua lại của một tay bán đồ điện cũ ngay ngã tư đấy. Em không biết đó là cái bàn là bị đánh cắp nhà mình. Em thấy rẻ, với lại hàng Liên xô cũ chắc bền, nên mua. Em cũng xin lỗi anh là đã mua phải hàng gian mà không biết. Em mang nó sang đưa lại anh chị đây…

Bố tôi nói với chú rằng nhà tôi đã mua lại bàn là mới, rồi nói thêm gì nữa khá dài. Tôi trốn về phòng mình, lo sợ cơn thịnh nộ sắp đến. Nhưng bữa cơm tối hôm ấy, bố không hỏi tội và cũng chẳng mắng mỏ tôi tiếng nào. Bố chỉ ôn tồn nói với hai chị em tôi: “Sự nghi ngờ thường giết chết sự tỉnh táo. Những điều chính mắt mình nhìn thấy còn chưa chắc đã đúng sự thật, cho nên đừng bao giờ vội nói hồ đồ khi chưa hỏi rõ ngọn ngành, các con ạ”.



Biết điều tôi nói không đúng, sao cái Yến không mắng xối xả vào mặt tôi nhỉ? Sao nó không thanh minh? Sao nó lại chọn cách bỏ đi và im lặng? Tôi không ngừng tự hỏi chính mình, rồi chợt hiểu, nếu Yến nói ngay với tôi lúc ấy thì liệu tôi có tin không, hay những cãi vã lại làm cho mọi việc thêm tồi tệ nữa. Nó đã chọn cách giải quyết thẳng thắn hơn và khôn ngoan hơn, xoá bỏ mọi ngờ vực cho cả gia đình tôi.

Tôi chồm dậy, chạy đến nhấc điện thoại gọi qua nhà Yến. Như đã chờ cú điện thoại này, nó a lô ngay. Tôi lúng búng: “Mày tha lỗi cho tao nhé. Tao biết tao sai rồi.” Nó cười khì khì: “Đừng nghĩ gì nữa. Tao cũng hơi buồn vì chúng mình hiểu lầm nhau hơi lâu. Nhưng giờ thì qua hết rồi. Lại qua rủ tao đi học như trước, Nấm nhé!”
Về Đầu Trang Go down
https://hoahoctro.123.st
 
Chiếc bàn là bị mất
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Tuổi Teen - Học Tập - Vui Chơi  :: Bài viết :: Tuổi chúng mình-
Chuyển đến