betrang Người mới
Tổng số bài gửi : 1 Points : 3 Reputation : 0 Join date : 27/04/2014 Age : 26 Đến từ : An Giang
| Tiêu đề: Cảm nhận về một số câu ca dao, tục ngữ Fri May 09, 2014 5:16 pm | |
| 1/ Thương người như thể thương thân: Từ xưa đến nay, ông bà, cha mẹ thường khuyên nhủ chúng ta là phải "Thương người như thể thương thân". Như vậy với đúng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN là lấy chữ nhân làm gốc. Và dó cũng là một trong những phẩm giá của con người VN. Thương thân là thương chính bản thân mình. Khi đói không cơm ăn, khi lạnh không có áo mặc, khi ốm đau không có thuốc uống và không ai chăm sóc... lúc đó bạn mới cảm nhận được mình rất thương bản thân của mình. Thương người là thương xót mọi người xung quanh, quan tâm, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ khi mọi người gặp khó khăn. Thương người như thể thương thân là ta yêu quý bản thân như thế nào thì ta cũng đối xử với mọi người như thế. Nếu bản thân đã từng trải wa đau khổ, bệnh tật, túng thiếu... thì khi gặp những người cùng cảnh ngộ ấy, ta hãy cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ, quan tâm tới họ như chính vơi bản thân mình. Câu tục ngữ nhắc nhở chúng ta phải biết thương yêu, trân trọng mọi người như chính bản thân mình. Trong cuộc sống phải biết đoán kết giúp đỡ nhau, thể hiện được tình tương thân tương ái trong xh VN. Một cá nhân không thể sống thiếu gia đình, một gia đình không thể tách riêng khỏi XH, nhất là những lúc cơ nhỡ, khó khăn. Theo thống kê hiện nay, trên thế giới có tới 70% trẻ em trở nên hư hỏng, đầu trộm đuôi cướp là do thiếu sự wuan tâm của gia đình và xã hội. Mối quan hệ giữa người với người rất khăng khít; mình có thông cảm, yêu thương, giúp đỡ người khác thì mới nhận được cách đối xử như vậy. Nếu hôm nay bạn giúp đỡ cho nhiều người nghèo có cơm ăn, áo mặc, có việc làm ổn định thì chắc chắn họ sẽ biết ơn và ít nhất bạn cũng được họ kính trọng vi là ân nhân của họ. Hiện nay, trên khắp cả nước co rất nhiều phong trào từ thiện, nhiều quỹ từ thiện được lập lên như: quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ dành cho người khuyết tật... Đông thời ngày càng có nhiều các ngôi nhà tình nghĩa, các trường học được xây mới cho các em học sinh nghèo. Đó là nhưng biểu hiện rất cụ thể cho truyền thống nhanái và đoàn kết của dân tộc VN. Tình giai cấp, nghĩa đồng bào là yếu tố quan trọng hành đầu tạo nên sức mạnh trong sự nghiệp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Tình tương thân tương ái là một trong những nét đẹp nổi bật của bản sắc dân tộc ta. 2/ Đói cho sạch, rách cho thơm: Trong cuộc sống hiện tại cũng như thời xưa, vẻ đẹp bên ngoài là vốn quý, là niềm tự hào của mỗi con người. Song phẩm chất bên trong còn quý giá hơn nhiều. Trong kho tàng tục ngữ, cao dao Việt Nam có rất nhiều câu tục ngữ thể hiện điều đó. Và một tiêu biểu, điển hình, phổ biến nhất đó chính là câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Câu tục ngữ có hai vế, đối rất chỉnh. tác giả dân gian đã mượn những thứ gần gũi, thiết thực với đời thường để biểu lộ những tư tưởng, quan điểm của những người dân lao động. Câu tục ngữ này mượn hình ảnh “đói” và “rét” để nói lên hoàn cảnh nghèo khổ, thiếu thốn của cuộc sống bấy giờ. “Sạch” và “thơm” là cách sống trung thực, không tham lam, biết giữ gìn phẩm chất trong sạch, không sa vào tội lỗi. Hai chữ “cho” có nghĩa là giữ lấy. Hai động từ đó là hai động từ quan trọng nhất trong bài, thể hiện hành động, thói quen, những biểu lộ của người dân lao động. Phải biết giữ gìn phẩm giá, nhân cách đó chính là bài học của câu tục ngữ trên. Đó cũng chính là quan điểm sống của người dân lao động hoàn toàn trái nghịch với cách sống của giai cấp thống trị. Thời phong kiến xưa, xã hội đầy rẫy những bất công, rối ren, giai cấp thống trị nghiệt ngã, bóc lột nhân dân ta dưới nhiều hình thức, coi thường, khinh rẻ những người dân lao động. Theo bản năng của con người, “con giun xéo lắm cũng quằn”, đến mức đường cùng thì tự nhiên phải biết chống lại bằng bất cứ hành động nào, có mấy ai nghĩ đến việc giữ gìn phẩm chất, thanh danh. Ấy vậy mà những người dân lao động, đối với họ điều đó là quan trọng nhất, là mục tiêu để hướng tới, là động lực thúc đẩy để sống. Dù có bần cùng, đói khổ đến đâu thì ý chí kiên cường của họ vẫn luôn chiến thắng, niềm tin của họ vẫn không bao giờ tàn lui. Từ xa xưa, nước ta vốn dĩ là một nước gắn liền với đồng ruộng, nhân dân ta lam lũ cùng nắng mưa, giai cấp thống thị vẫn vắt kiệt sức của họ bởi những sưu thuế nặng nề, chính sách áp bức đến tận xương tuỷ. Trong hoàn cảnh như vậy, con người mà không có lập trường thì rất dễ bị nhơ bẩn về đạo đức. Những người dân lao động chỉ biết dựa vào nhau, thốt nên lời những kinh nghiệm của cuộc sống để khuyên nhủ nhau sống sao cho khỏi hổ thẹn với trời đất, sao cho khỏi cắn rứt lương tâm, danh dự, ám ảnh bới những tội lỗi xấu xa mà mình đã gây ra. Nói kết lại, đối với người lao động thời xưa, vật chất không có gì, họ chỉ biết sống dựa vào ý chí, niềm tin, sự nỗ lực, phấn đấu. Nhờ vào những yếu tố đó mà họ đã vượt lên được số phận, biết sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời, không một sự bóc lột nào có thể tước đi được tinh thần, lý trí của họ. Điều đó đã được đúc kết qua quá trình lao động sản xuất, cô đọng được qua từng suy nghĩ của mỗi con người. Quan niệm sống ấy thật cao đẹp, nó không chỉ là kinh nghiệm mà nó còn là lời dạy dỗ, khuyên răn, chỉ bảo, áp dụng cho tất cả mọi người. 3/ Có chí thì nên: Trong cuộc sống có nhiều người vừa mới gặp khó khăn đã từ bỏ, nản chí,mà cuộc đời thì khó khăn thường nhiều hơn thuận lợi. Song bên cạnh đó còn có những người có ý chí, quyết tâm để đạt mục đích chính đáng của mình. Chính họ đã nhận ra rằng: “Có chí thì nên”. “Có chí thì nên”: một bài học giáo dục rất hay từ thời xưa, đặc biệt là đối với những người muốn làm giàu. Đôi khi chính chúng ta phải nhìn nhận rằng số người thiếu sự quyết tâm, ý chí phấn đấu ngày càng nhiều trong xã hội. Dường như chính bản thân họ, đúng hơn là sự tự giác, tự thân vận động đã bị mất đi trong cuộc sống tiện nghi đầy đủ. Vì lẽ đó mà họ sống một cách an nhàn, thiếu sự nỗ lực, ý chí cầu tiến. Và sẽ tai hại hơn khi chính họ chưa được rèn luyện, được dạy cách thích ứng với mọi tình huống bất ngờ xảy đến. Mặt khác còn có những người lại bi quan, không có sự kiên trì, quyết tâm, thấy việc nặng nhọc trước mắt là đùn đẩy, có suy nghĩ là sẽ không làm được, từ bỏ tất cả mọi thứ. Những con người ấy chỉ nhìn sự việc qua một khía cạnh, một khía cạnh bó hẹp trong cái khuôn khổ mà họ từ tạo ra. Một cái vỏ bọc của sự bi quan. Họ chỉ thấy cái bất lợi trước mắt nhưng lại quên đi lợi ích lâu dài. Bên cạnh đó lại có những người mới vừa gặp thử thách đầu tiên là lại tự bỏ cuộc. Chuyện này đã quá quen thuộc. Việc từ bỏ nhanh chóng ấy là do người đó thiếu sự tự tin, cầu tiến, họ sợ thất bại, họ không dám nhìn nhận sự thật dù có thể là phũ phàng. Và cũng đôi khi có nhiều người đã nỗ lực hết sức mình để vượt qua thử thách nhưng lại không đạt được kết quả mong muốn. Điều đó lại càng dẫn đến việc người ấy sẽ bị áp lực đè nặng, để rồi nản chí, dừng cuộc đua nửa chừng trong khi bản thân họ chỉ mới đi một phần ba chặng đường. Thậm chí có người leo cây gần đến ngày hái quả vẫn bỏ cuộc.Thật ra chẳng có gì mới lạ cả. Con người từ cổ chí kim vẫn chạy đường trường trên cái lối mòn, ngặt nghèo này. Bù lại-và cũng chính từ đó mà ra?- xã hội loài người vẫn luôn trọng vọng những ai đạt được mục đích của mình, và mục đích càng cao lại càng thêm vinh dự. Cái chính yếu và được đề cao vẫn là cái quyết tâm, chừng nào còn bền gan trên đường; cho dù đã thất thểu, hay chỉ còn thoi thóp; thì tệ lắm cũng vẫn được người đời khen tặng là có chí hướng, có nghị lực. Vì vậy, chúng ta cứ cố gắng hết sức của mình, hãy sử dụng chính khả năng, con người thật của ta thì dù có thất bại đi chăng nữa, chúng ta cũng vui lòng. Điều đó đâu đáng để ta buồn, có thất bại mới có thành công, có nghị lực mới đạt được kết quả. Văn hóa con người vẫn chỉ quảng bá và đề cao sự kiên cường. Chúng ta đều được dạy từ lúc nằm nôi là một khi đã quyết định hướng đi và mục tiêu thì nhất định phải vững lòng theo đuổi đến cùng. Phải theo đuổi cho đến khi thắng lợi vẻ vang hay thất bại hào hùng, nhưng chúng ta tuyệt không được dạy cách rút lui kịp thời, cách bỏ cuộc đúng lúc. Sa lầy trong cuộc chiến, bám trụ một cách bền gan, chôn vùi thêm bao sinh mạng cũng mặc kệ.
Nhưng để lập trường bị lung lạc hay mất niềm tin là tệ hại, xét lại mục tiêu hay đường hướng đặt ra-cho dù trên cơ sở nào cũng vậy- thì quả phạm vào tối kị. Điều này nghe chừng như chỉ là một sự ràng buộc về văn hóa hay xã hội, song thực sự lại có vẻ được đóng khuôn sẵn trong tâm trí, tư duy con người. Theo đó, chính những con người có khả năng lí luận sâu sắc lại là những người ít sẵn sàng tự chuyển đổi cách nhìn. Trái lại, họ là thành phần bám víu mạnh mẽ nhất vào đường hướng đã từng lựa chọn. Lẽ nào, con người ta lại tâm niệm cuộc sống chỉ là những quãng đường việt dã nối tiếp và đã lên thì không thể dừng hay quay lại. Nói thẳng ra là chính chúng ta cần phải biết lượng sức mình, đừng lấy cái tính bền chí của mình mà lại lạm dụng nó vì mục đích thiếu thiết thực.
Nếu nói một vận động viên chỉ cần tính bền bỉ, kiên cường là có thể chinh phục đường đua 100km thì quả là một sai lầm. Họ hiểu rằng chỉ một yếu tố “ý chí” thì không thể giúp họ hoàn thành chặng đường nếu thiếu “sức lực”. Chúng ta cũng như học nhưng thay vào đó là “cơ hội”. Chính chúng ta tạo nên cơ hội và cần phải khôn ngoan trong việc tận dụng nó. Đừng ngồi đó mà há miệng chờ sung, một việc ngu xuẩn, phung phí thời giờ. Và khi biết cách tạo ra cơ hội cho bản thân mình thì ắt hẳn người ấy sẽ có được lợi thế.
Việc để có được ý chí bền bỉ cần phải dựa vào chính chúng ta. Nó dễ có, nhưng cũng dễ mất nếu như không biết gìn giữ và di dưỡng nó hằng ngày. Đừng cố tạo ra áp lực cho ta, điều đó sẽ gây ra việc phản tác dụng trong việc hình thành tính “kiên trì”. Mối quan hệ giữa “chí” và “cơ hội” là sự liên kết chặt chẽ mà một người muốn thành công sẽ có.
Xét cho cùng, mọi người trong chúng ta cần tu dưỡng đức tính của mình, đặc biệt là ý chí cầu tiến. Có như vậy, nó mới trở thành một nếp sống đẹp trong mỗi con người. 4/ Tôn sư trọng đạo: “Tôn sư trọng đạo” không chỉ còn là vấn đề đạo đức mà còn là một truyền thống văn hóa vô cùng tốt đẹp của nhân dân ta . Khi nào cuộc sống còn cần kiến thức , con người còn văn minh thì người thày còn được tôn trọng . Vì thế , dù thời kì lịch sử nào , dù xã hội nào “tôn sư trọng đạo”vẫn là truyền thống vô cùng tốt đẹp và cần thiết cần được giữ gìn và phát huy . Đó là yếu tố quan trọng làm nên lối sống đạo đức của xã hội loài người. Nhân dân ta từng có những câu nói vô cùng giản dị mà chứa đựng ý nghĩa rất sâu sắc về Đạo và Thầy . Những câu nói ấy vừa tôn vinh người thầy , vừa nhắc nhỡ con cháu biết sống cho phải đạo làm người . Thầy là người vạch đường chỉ lối cho ta “Không thầy đố mày làm nên” . Vì thế vị trí người thầy được đặt ngang hang với vị trí cha mẹ: “Công cha , nghĩa mẹ , ơn thầy” . Chúng ta vẫn luôn tự nhắc mình : “Muốn sang thì bắc cầu Kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.” Người làm thầy trong bất cứ xã hội nào luôn được tôn trọng “nhất tự vi sư , bán tự vi sư” . Bởi vậy “tôn sự trọng đạo” không còn là quan niệm sống hay quan niệm về cách cư xử mà đã trở thành một phạm trù đạo đức . Thời xưa Platôn , Aritxtôt , Khổng Tử , … từ người thầy đã trở thành những bậc thánh trong lòng học trò . Ngày nay , người thầy tuy không có vị trí tuyệt đối như thế song thầy vẫn là người được xã hội tôn trọng và “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” . Dù ở phương Đông hay phương Tây dù mối quan hệ thầy trò có bình đẵng đến đâu , gần gũi đến đâu thì ranh giới thầy trò , vị trí đáng kính của người thầy vẫn không hề bị mai một. Trên thực tế , vấn đề “tôn sư trọng đạo” ngày nay đã có nhiều điều đáng phải bàn . Các thầy cô giáo dù phải đứng trước bao nhiêu khó khăn của cuộc sống vẫn đang ngày đêm lo lắng , nghiền ngẫm để truyền thụ cho học sinh những tri thức quý giá nhất . Về phía học sinh , bên cạnh những học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn , thực hiện đúng đạo làm trò , kính yêu và tôn trọng thầy cô giáo , đã có không ít chợt quên đi đạo nghĩa thầy trò . Những học sinh ấy đã vô tình hoặc cố ý vi phạm đạo làm trò , làm buồn lòng các thấy cô . Đã có những câu truyện đau lòng các thầy cô giáo . đã có những câu chuyện mà chúng ta không muốn nhắc đến như hiện tượng học trò xúc phạm thầy cô , vô lễ với những người đang ngày đêm dạy bão chúng em những điều hay lẽ phải , truyền đạt những tinh hoa tri thức nhân loại . Xã hội đã và đang tiếp tục lên án những học sinh đó . Nếu trẻ em là tờ giấy trắng thì người cầm bút viết lên tờ giấy trắng ấy những trang thẳng hàng rõ nét , rõ chữ nhất chính là thấy cô giáo . Tôn trọng những người giữ vai trò truyền đạt tri thức nhân loại cho thế hệ sau là biểu hiện của tình yêu tri thức , biểu hiện của văn minh , tiến bộ . “Đạo” không chỉ dừng lại ở đạo làm trò , ở những hình thức , thái độ ứng xử với người thầy mà còn là vấn đề đạo đức xã hội . Để xã hội ngày càng văn minh con người ngày càng phải chú ý đến chuyện học hành , tiếp thu tri thức . Vì thế , vai trò của người thầy trong xã hội hiện đại đã thay đổi , từ người truyền đạt tri thức đã trở thành người dẫn dắt học sinh tìm ra con đường đến với tương lại rộng mở phía trước , dù xã hội có đi đến đâu , xã hội ấy vẫn có những người muốn học , muốn thực hiện nhiệm vụ dạy bão người đời sau . Trong cuộc sống ngày nay , khi mà vấn đề học hành ngày càng phức tạp và sự xuống cấp về đạo đức xã hội đang khiến nhiều người có lương tâm trách nhiệm phải quan tâm suy nghĩ về vấn đề “Tôn sư trọng đạo” cần được tiếp tục thừa kế và phát huy hơn nữa. Tóm lại , tôn sư trọng đạo là một truyền thống đạo đức vô cùng tốt đẹp của dân tộc ta . Đứng trước những hiện tượng đáng suy nghĩ hiện nay về vấn đề đạo đức học đường , chúng ta cần phải có những hoạt động cần thiết để nhắc nhở mỗi người nhìn lại thái độ và cách ứng xử của mình đối với những người làm thầy trong xã hội này . Tôn sư trọng đạo cần được quan tâm hơn nữa. 5/ Không thầy đố mày làm nên: Dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học. Vai trò của người thầy luôn được đề cao. Tục ngữ có câu “Không thầy đố thầy làm nên” nói lên vai trò quan trọng dạy dỗ của người thầy.
Thầy là người truyền đạt kiến thức cho ta. Người thầy có tầm quan trọng rất lớn, là yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình học tập và rèn luyện của người học sinh.
Nhân dân ta đề cao vai trò cảu người thầy cũng là đề cao việc học tập. Bất cứ điều gì cũng phải học để có kiến thức, có kinh nghiệm. Học trong nhà trường và thực tiễn cuộc sống.
Câu tục ‘không thầy đố mày làm nên” là hoàn toàn đúng.
Trong xã hội phong kiến, vai trò của người thầy được đặt ở vị trí cao. Theo thứ bậc trong xã hội phong kiến “quân, sư, phụ” mà người quân tử luôn phải ghi nhớ. Vị trí của người thầy còn cao hơn cả người cha.
Thầy là người truyền đạt kiến thức Nho giáo, lễ giáo phong kiến. Người học trò ngoài học lễ nghĩa ra còn mong muốn đạt công danh “vượt vũ môn” . Do đó, người học phụ thuộc hoàn toàn vào người thầy.
Từ xưa nhân dân ta có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Người thầy là tấm gương đạo đức trong sáng cho ta noi theo. Nhiều người thầy là tấm gương đạo đức như Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu,... Sở dĩ có truyền thống quý báu đó cũng là vì nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, vai trò của người thầy.
Bất kì kiến thức nào, kinh nghiệm nào cũng là kết quả của trí tuệ đúc rút qua nhiều năm, nhiều thế hệ. Vì vậy, việc học tập là quan trọng và cần thiết. Không có thầy dạy thì không nắm được tri thức của nhân loại.
Trong tuổi ấu thơ của chúng ta, thầy là người cầm tay nắn nót từng nét chữ đầu đời.
Thầy Chu Văn an dạy nhiều học trò thành tài, đỗ đạt thành quan giúp nước. Khi thầy được mời vào triều, hai người học trò lễ phép đứng hầu, các quan khác chức danh thấp hơn thấy vậy không dám ngồi. Từ đó cho chúng ta thấy, thầy giúp cho người học trò thành tài và lễ phép. Người học trò tôn trọng, ghi nhớ công ơn dạy bảo.
Kiến thức ngày nay vô cùng vô tận. Thầy là người đi trước, đúc kết kinh nghiệm có được mà truyền dạy cho chúng ta. Nếu ta không được thầy dạy thì gặp khó khăn vất vả và có khi thất bại.
“Thầy” không nên chỉ hiểu theo nghĩa hẹp, bó gọn trong phạm vi nhà trường, Trong cuộc sống, những người tài giỏ giàu kinh nghiệm chỉ bảo, dẫn dắt chúng ta đến là người “thầy”. Vì thế nhân dân ta có câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.
Học thầy không có nghĩa là “thầy bảo sao làm vậy”, mà phải biết kết hợp với sự nỗ lực cảu bản thân mới đạt được kết quả tốt đẹp. Ngoài việc học trong nhà trường, chúng ta cần tìm hiểu thêm những thông tin có liên quan đến sự giảng dạy cảu thầy. Cah843ng hạn như, tìm hiểu thông tin trên sách báo, mạng Internet…
Bên cạnh việc học thầy phải học bạn “học thầy không tày học bạn” và học cả những người xung quanh, học tập một cách toàn diện. Ngoài tác động của người thầy, còn có những yếu tố gia đình, bạn bè, xã hội cũng không kém phần quan trọng, vì thế không nên tuyệt đối hóa vai trò cảu người thầy.
Câu tục ngữ “không thầy đố mày làm nên” không ai cũng có thể hiểu hết. Nhất là thế hệ trẻ ngày nay, có một bộ phận không lo học tập chỉ biết ăn chơi đua đòi. Họ xem sự giảng dạy của thầy cô là trách nhiệm và thơ trước sự dạy bảo đó.
Thầy cô và học sinh có khoảng cách. Học sinh rụt rè khi bày tỏ quan điểm trước thầy cô. Học sinh cần có sự tranh luận trong quá trình học tập với thầy cô để có sự tác động hai chiều, không phải là một chiều thụ động. Thầy cô sẽ tận tình giải thích từ đó người học sẽ nhanh chóng tiếp thu kiến thức.
Học trò còn thiếu sự tôn trọng trong cách xưng hô với thầy cô. Họ đặc biệt dành cho người dạy dỗ mình. Trong đó có biệt danh tốt, thầy cô chấp nhận vì cảm thấy có sự gần gũi. Hai người xem nhau như bạn và thoải mái bày tỏ với nhau. Nhưng cũng có những biệt danh xấu dùng để trêu chọc về thầy cô khi trò chuyện, điều đó là một việc làm xấu cần loại bỏ.
Chỉ có một lời chê trách khi lười học bị điểm kém mà có hiện tượng trò đánh thầy hay tạt axit người dạy bảo mình mà phương tiện báo chí nêu gần đây. Những hành động đó thật đáng phê phán, chúng ta cần hiểu lời chê trách đó chỉ muốn động viên trong học tập vì thầy cô có quan tâm đến ta.
Câu tục ngữ sẽ mãi mãi có giá trị không phải hiện nay mà cả thế hệ mai sau. Đây là truyền thống tố đẹp của dân tộc ta. | |
|